Câu chuyện tuổi thơ P1

Thảo luận trong 'Thay đổi tâm lý' bắt đầu bởi admin, 10/9/17.

  1. admin

    admin Administrator
    Staff Member

    Tham gia:
    13/8/17
    Bài viết:
    19
    Thích đã nhận:
    2
    Điểm thành tích:
    4
    :
    Nhật ký ngày…tháng…năm…

    Tuổi thơ tôi…

    Một ngày trời mưa, tự dưng con bé hai mấy tuổi đầu ngồi nghĩ về ngày xưa của nó. Những năm mà cái quê nghèo nước lũ dâng đến lưng quần của cha, mưa ướt mái đầu của mẹ.

    Ngày mưa của những năm mái nhà còn xiêu vẹo, nhưng nó có 1 gia đình!

    Những ngày đó, cha bồng nó thả lên bộ ván nhà trên, nó ăn ở đó, chơi ở đó, đi tè cũng ngay ở đó. Ai thời con gái con đứa, mỗi lần mắc tè là bắc cái chân qua kệ tủ gần đó, một chân trên ván, một chân trên tủ, vừa…giải quyết vừa cười sằng sặc. Mùa lũ miền Tây những năm 90 không như lũ bây giờ và những vùng khác, nước lũ cứ từ từ, chầm chậm mà về. Ngoại nói lũ về sẽ có lúa ma, cây lúa mà cứ lũ lên một gang là nó sẽ cao lên gang rưỡi. Tụi trong xóm còn đồn, bẻ nhánh lúa ma để vào bụng, lát sau nó sẽ bò lên đến cổ. Hồi nhỏ mà nghe nói ma là sợ thấy bà. Mùa lũ quê tôi những năm ấy chẳng hiểu sao không có nhiều ấn tượng về chùm điên điển vàng, chỉ có bông súng với mắm kho với mớ cá đồng cha bắt.
    [​IMG]

    Mấy ngày lũ đứng, cha đưa chiếc xuồng nhỏ vào tận trong nhà cho tôi leo lên, rồi chống chiếc sào đi băng băng ra ruộng, mấy cái bờ ruộng lè tè thường ngày tôi chạy giờ chẳng thấy đâu, được cái, con nít khôn quỷ nên đi tới ruộng ai cũng nhớ, thấy cây ổi hỏi của ai là nói của bác 8 liền hà.

    Trong ký ức của tôi, không có những ngày mưa lũ buồn, nỗi buồn hình như mang cả vào những ngày nắng. Đó là những hôm trên đồng dở lưới đầy cá rô, cá sặc. Cha đi bắt đâu về mà mẹ rọng cá lóc đầy cả một lu, mấy bữa nắng cha đem dây cá chạch xỏ mắt ra phơi, kéo đến 3 vòng sân mới hết. Chiều về mưa lâm râm, mẹ bắt mớ cá nhỏ nấu canh chua, chỉ có cá với ít rau om, xíu ớt cay mà bữa cơm ngon thiệt là ngon, đến giờ cũng không sao quên được. Đó hình như cũng là hình ảnh đẹp nhất về bữa cơm gia đình mà tôi có.

    Những gì đã đi qua người ta chỉ có thể thở dài hoài niệm, như tôi. Không phải chỉ là vì bây giờ quê tôi không còn lũ hay là vì tôi đã lớn mà vì những ngày tháng yên bình đó đã là dấu lặng trong lòng. Ai cũng có một tuổi thơ nhưng tuổi thơ đó có trọn vẹn hay không còn tùy vào số phận. Khói bếp nhà ai chiều mưa mà cay cay khóe mắt, đứa trẻ năm nào hình như đã trưởng thành quá sớm rồi!
     

Chia sẻ trang này

iHax Comunity/