Ly hôn- lối thoát hay là đường cùng?

Thảo luận trong 'Tâm sự ly hôn' bắt đầu bởi Minh Ngọc, 29/9/17.

  1. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Thành viên bậc 2

    Tham gia:
    11/9/17
    Bài viết:
    69
    Thích đã nhận:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    #1 Minh Ngọc, 29/9/17
    Sửa lúc: 20/11/17
    Ly hôn- lối thoát hay là đường cùng?


    Lấy chồng ai ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo, êm ấm cả nhưng không ít cặp vợ chồng đi đến bờ vực của ly hôn. Đó là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với người phụ nữ, và không phải ai cũng kiên cường giữ thăng bằng cuộc sống sau khi ly hôn.



    Gả chồng cho con đơn giản vì sự sĩ diện

    Cách đây hơn 6 năm về trước, chị gái tôi đi xuất khẩu lao động ở Nga, những lúc buồn chán cô đơn nhớ nhà không bạn bè bằng hữu chị đã phải lòng một chàng trai hơn mình một tuổi, cùng đi xuất khẩu lao động. Cũng không biết cơ duyên thế nào, anh lại gần nhà tôi ở quê nhà, chỉ cách nhau chưa tới một cây số.

    Ngày anh về phép, anh có đôi lần sang nhà chở tôi đi chơi. Nhìn khuôn mặt cũng hiền lành chất phác nhưng tôi không hiểu tại sao mình không có một chút gì thiện cảm với anh cả, nói đúng ra là “không ưa” và tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có một linh cảm rất xấu về người đàn ông này, mặc dù lúc ấy tôi mới mười bảy tuổi, chưa từng yêu và chưa biết yêu là gì.

    Tôi liền nhắn tin sang cho chị: “Chị ơi em có linh cảm rất xấu, chị yêu người đàn ông này sẽ khổ, chắc chắn vậy, mới yêu ba tháng chưa có gì bỏ được thì bỏ đi chị ơi”. Chị tôi trả lời: “Chị sẽ cân nhắc”. Còn gia đình tôi lúc ấy cứ nói ra nói vào, yêu nhau trong làng trong xóm, bỏ nhau sao được mà bỏ, bỏ rồi đi ra sao nhìn mặt nhau được. Nhưng câu nói của tôi phần nào cũng khiến chị tôi chú ý đến người đàn ông của cuộc đời mình, chị cũng bắt đầu lo lắng phân vân trong sự lựa chọn, chị bắt đầu bớt tin tưởng. Tuy nhiên, phút yếu lòng chị tôi đã chấp nhận bước tiếp.

    Ngày chị tôi về nước, hai bên gia đình hối thúc khá nhiều, nên chị và anh quyết định cưới nhau. Một lần nữa tôi nhắn tin cho chị: “Em không biết nói gì hơn, nhưng cưới khổ ráng chịu, đã bảo không hạnh phúc mà cứ đâm đầu vào”. Gia đình lại tiếp tục nói, yêu nhau đến nước này, gia đình hai bên biết nhau cả rồi, bỏ nhau rồi ra đường người ta “cười thúi mụi” (cười thối mũi). Chỉ vì sĩ diện mà chị tôi, gia đình tôi đã quyết định làm đám cưới cho anh chị.

    Ngày về làm dâu, đúng như dự kiến của tôi và đi ngược lại dòng suy nghĩ của chị và gia đình. Anh rễ tôi chỉ biết nghe mẹ, coi thường vợ, chữ b mà mẹ nói chữ a cũng phải nghe mẹ đó là chữ a. Chị tôi mang thai đứa bé đầu tiên, vì công việc bận rộn nên chị tôi không mang điện thoại bên mình nhiều, phần vì nghe người ta bảo không tốt, mẹ chồng gọi rất nhiều nhưng không được, thế là mẹ chồng bảo chồng đánh đập, chửi bới con dâu thậm tệ. Sống chung với mẹ chồng, ăn uống mẹ lo hết nên mẹ yêu cầu là một ngày phải đem về cho mẹ số tiền là 150 ngàn đồng. Chị tôi bầu bì mà phải xách giỏ đi làm nails khắp nơi để có tiền mang về không là mẹ “chửi”, yếu đuối, kiệt sức chị tôi đã không thể giữ được đứa con đầu lòng.

    Cảm thấy tủi nhục, đau đớn, vất vả và không hạnh phúc, chị tôi lúc ấy mới thấm thía câu nói của tôi và quyết định li hôn. Gia đình tôi một mực phản đối, bảo trong làng trong xóm, li hôn rồi ra đường biết nhìn mặt ai, thôi ráng chấp nhận bước tiếp đi.

    Vì gia đình, vì mang cái mác “sĩ diện hão” mà chị tôi đã chấp nhận bước đi tiếp với người đàn ông đã hết tình hết nghĩa. Rồi chị tôi mang thai đứa bé thứ hai, lúc này chồng ra ngoài cặp kè gái gú, sau những lần cố gắng hàn gắn không thành, chị quyết định li hôn.

    Ngày ra tòa li hôn, đến chiếc xe máy- vật bất li thân mà chị mua được gia đình nhà chồng cũng đòi lấy hết. Thời gian sống chung chị tôi hèn yếu đến nỗi mọi tài sản làm được đều đứng tên mẹ chồng. Thế rồi, chị ra đi với hai bàn tay trắng. Cô gái cao ráo, xinh đẹp ngày nào bây giờ trở thành người mẹ đơn thân, ốm nhom, gầy còm, xấu xí.

    Bây giờ, chị tôi đã li dị chồng được hai năm, chị đã starup một salon tóc và spa ở quê nhà, cuộc sống ổn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, chị tôi còn lấy lại được vóc dáng và xinh đẹp hơn thời còn con gái. Người ta nói li hôn có người đó là sự giải thoát, có người đó là đường cùng, nhưng với câu chuyện của chị tôi nghĩ đó là giải thoát, không chỉ vậy nó còn mở ra một con đường mới, một hướng đi mới với một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hơn. Tôi tin vậy!

    Bạn ạ, là con gái sinh ra đã khổ, chọn nhầm người đàn ông của cuộc đời mình càng khổ hơn. Đừng bao giờ yêu một người đàn ông không có lí trí, không biết đúng sai, chỉ nghe lời mẹ như một đứa trẻ lên ba.

    Đừng bao giờ vội yêu và đi đến hôn nhân với một người đàn ông mà mình cảm thấy bất an, lo lắng.

    Đừng bao giờ vội quyết định yêu và cưới ai khi mà người thân mình một mực phản đối, mọi điều phải cân nhắc thật kĩ.

    Sai một lần, đau một đời, bạn biết không?





    chia-tai-san-khi-ly-hon-19269.jpg
     

Chia sẻ trang này

iHax Comunity/