Thanh xuân đó ta đã từng có nhau...

Thảo luận trong 'Tình yêu - rung động' bắt đầu bởi Minh Ngọc, 3/10/17.

  1. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Thành viên bậc 2

    Tham gia:
    11/9/17
    Bài viết:
    69
    Thích đã nhận:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, có những tình yêu tưởng là vĩnh hằng như là tình yêu của một Hà Dĩ Thâm dành cho một Triệu Mặc Sênh vẫn còn đó suốt bảy năm trời. Nhưng thực tế thì khác, mà thực tế thì phũ phàng. Bất kì một cặp đôi nào khi yêu nhau đến một khoảng thời gian nào đó cũng sẽ đối diện với thứ cảm xúc nhạt nhòa. Người ta gọi đó là đỉnh điểm của hạnh phúc, mọi thứ lúc bấy giờ đã quá đủ. Bởi vì đã quá đủ, nên cảm thấy một ngày trôi qua quá đỗi bình thường. Chúng ta là những người đang “đủ”.
    Nhưng sự nhận thức ấy nhanh chóng bị che lấp bởi vô vàn lí do khiến chúng ta dần khó chịu về nhau, khiến em dần khó chịu với anh. Anh dần khó chịu với em…Mọi lí do tưởng như hợp lí, nào không quan tâm, nào tại sao chỉ có mình em yêu anh, nào anh chỉ nghĩ đến bản thân… chung quy chỉ để che lấp nhận thức ban đầu của mình.
    Anh có tương lai của anh, em có tương lai của em.
    Em không thể cứ mãi chờ anh, một người em chỉ biết yêu mà chẳng dám mơ mộng, chẳng dám nghĩ xa về điều gì cả.
    Em đưa tay gõ gõ bàn phím, những ngón tay run run như chính tâm hồn yếu đuối đang run rẩy từng hồi. Em biết, trái tim em mềm yếu và sợ bị tổn thương nhiều lắm. Nhưng em cũng biết, đã đến lúc phải mạnh mẽ và dứt khoát thôi.
    Đời người được mấy cái 5 năm ? Vậy trong năm năm đó anh đã làm gi với em ? em còn lại gì ngoài vỡ nát ?
    Thời gian ấy em đã vì anh, đã hết lòng vì anh, tổn tương anh mang cho em, cô đơn anh mang cho em. Em chỉ biết thương anh là hết lòng. Em thì cố vun đắp, anh thì lại đẩy em ra xa, lạnh lùng và tàn nhẫn. Em mệt khi cứ phải khóc lóc, rồi lại gom đồ bỏ hết lại để về tìm anh. Em chán những tối chầu chực để được cùng anh trò chuyện. Có bao giờ anh hỏi em rằng em thích gì ? Em muốn gì ? À mà không, bao năm qua bên em anh có biết e thích màu gì ? hay thích ăn gì không anh ? Làm sao a biết được. Bởi, có khi nào a để ý tới em đâu. A đi là a đi ngút ngàn, em gọi điện thì cũng chỉ là bấm máy bận, có khi bắt máy với những câu trả lời vô cảm đến cùng cực. Thế gian này chuyện gì anh cũng có thể sợ nhưng chỉ duy nhất là mất em.
    Dặn lòng , thì thôi rồi sẽ có một ngày anh nhận ra em quan trọng, em tốt với anh nhường nào, rồi sẽ có một ngày anh ôm em vào lòng và nói em đừng rời đi. Nhưng dù cho 5 năm nữa, hay 10 năm nữa, thậm chí là cả trăm năn hay ngàn năm, thì anh vẫn như thế, vẫn chẳng thể nào coi trọng em.
    Yêu thì chịu, em cũng đã cố ráng chịu đựng những vô tâm, những hời hợt, em cũng đã cố gắng bỏ qua những lần anh làm tổn thương em, bỏ qua những lần anh dối em. Em đã chịu được anh, chịu đựng cô đơn, chịu một mình trong một thời gian rất dài.
    Em chịu đựng cảnh anh đi với bạn bỏ rơi em, chịu đựng những nỗi buồn áp lực mà có người yêu nhưng cũng k thể nào san sẻ, chịu đựng những lúc nhận ra trong anh, em vẫn đứng sau rất rất nhiêu mối quan hệ mà anh hằng có. Một ngày không một tin nhắn, một ngày trời anh làm gì mà không hề nhớ tới em ? Em nói em độc thân người ta vẫn tin anh à .Vì điện thoại em không hề có tin nhắn anh, cũng chả có cuộc gọi nào. Anh bận lắm.. nói ra anh nói anh bận, anh mắc làm cái này, anh mắc làm cái kia, vì lí do này, vì lí do kia. Anh ích kỉ và cố chấp. Anh sỉ diện đến vô tình …
    Nhưng tới đây thôi a à ! em không cho phép em chịu đựng để mà yêu anh nữa. Cãi vả nhau ngày càng nhiều, bất đồng ngày càng lên đỉnh điểm. Chẳng ai muốn tìm đến ai, mệt mỏi, em cũng rã rời. Mình cứ thế im lặng với nhau. Em của giờ đây cũng thôi không đau đáu về anh, về những năm tháng trước đây của chúng ta nữa. Cũng chẳng bao giờ em thấy bình yên trong mình như hôm nay . Mình im lặng với nhau như thế cũng đã đủ rồi.
    Mình đi với nhau đến đây thôi, mình dừng lại a nhé… em đã quá mệt rồi. E không còn đủ sức để chạy theo anh mãi. Nhưng dù thế nào khoảng thời gian bên anh em cũng đã từng rất vui và hạnh phúc. Mình dừng lại và đừng hờn trách nhau. Hai chúng ta không ai là có lỗi, lỗi là ở yêu thương chưa đủ mà vì em, mà vì anh và vì nhau .
    Thời khắc này. E tìm khắp điện thoại, tìm khắp laptop cũng không ra được một tấm hình nào chụp chung của hai ta… không có lấy một tấm gọi là kĩ niệm. 5 năm , gói gém trong chữ năm năm mà dường như ta chẳng có gì ngoài con số đó cả. Vậy cũng đỡ phải xoá về nhau, đỡ phải tiếc vê nhau đúng không anh ?
    Anh à !
    Từ nay cuộc sống của anh là của riêng anh, nghĩa là anh được quyền làm tất cả những điều gì anh muốn. Anh có thể uống bao nhiêu bia rượu mà anh thích, anh có thể đi đâu, làm gì, mà không sợ sẽ có người cằn nhằn, nhắc nhở. Là anh sẽ la cà với các anh em hội bạn mà không lo có đứa ở nhà đang thức chờ anh về để ngủ, là anh có thể thoải mái đi chơi với các cô bạn mới quen, anh bạn từ thời xa thẳm mà không sợ em ghen tuông, giận dỗi.
    Anh thỏa thích làm những điều anh muốn, thích xem phim thì xem, ngủ lúc nào thì ngủ. Không phải trả lời những tin nhắn từ em. Từ nay, em trả anh về cuộc sống của anh.
    CÒN EM
    Từ nay cuộc sống của em cũng là của riêng em. Từ nay em sẽ biết sống cho bản thân em, biết quan tâm lo lắng cho cảm xúc của mình hơn. Nghĩa là từ nay em không phải mong đợi tin nhắn từ ai cả, không phải lo sợ ai đó đau ốm mệt mỏi cả. Từ nay em cũng không phải lo lắng cho người ta đi sớm về muộn, ăn uống ra sao thế nào.
    Em cũng không phải lo lắng suy nghĩ trong từng câu nói để không làm người ta tổn thương, cảm xúc người ta ra sao hay lúc nào cũng lo sợ rồi một ngày người ta bỏ em đi. Tình yêu đã không như em mong muốn, em sẽ không ôm hậm hực vào người cho thêm mệt mỏi. Em đã làm tất cả những gì có thể cho đến phút giây yêu thương cuối cùng, đã can đảm đối diện với mọi thứ, thế là quá đủ.
    Từ nay, em sẽ sống cho riêng em, lạc quan và vui vẻ hơn xưa. Em phải làm chủ cuộc sống của em, không gửi gắm niềm tin bản thân vào bất kì ai cả. Em mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Em không đợi ai đó nhặt những mảnh vỡ quá khứ trong em, em sẽ tự mình làm điều đó. Rồi em sẽ thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều.
    Tạm biệt yêu thương của em. Tạm biệt những năm tháng đó, những tháng năm thanh xuân mãnh liệt với cô độc và Tạm biệt anh !… a7d2b8378a510622a785d55735c173ac.jpg
     

Chia sẻ trang này

iHax Comunity/