Viết về người tôi yêu!

Thảo luận trong 'Tình yêu - rung động' bắt đầu bởi Minh Ngọc, 28/9/17.

  1. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Thành viên bậc 2

    Tham gia:
    11/9/17
    Bài viết:
    69
    Thích đã nhận:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    ead0c9258ad9dc494e5b64e04f48516c.jpg


    Trong cuộc đời, chúng ta ai cũng có trong lòng một người không thể cùng đi bên nhau được, cũng chẳng thế nào quên. Lúc nào cũng vậy, luôn có một người ẩn hiện trong tiềm thức của chúng ta, không thế yêu được nữa, cũng không có cơ hội gặp, chỉ biết để người ấy như sợi tơ trong lòng, cứ thế mà day dứt dày vò trong khoảng không kí ức. Tôi cũng có một mối tình bình dị, ngọt ngào, và cuồng si đến thế.


    Ngày ấy, tôi quen em trong một nhà hàng hai đứa làm chung, sự ngây ngô hồn nhiên của cả hai khiến chúng tôi “thích” nhau lúc nào không hay. Có nghĩa chỉ đơn giản là “thích” nói chuyện, thích bông đùa, trêu ghẹo nhau thế thôi. Tôi và em hợp nhau cả cách nói chuyện, nên đêm nào cũng nhắn tin không biết chán, mà thực sự chưa một lần tôi nghĩ đó là tình yêu và em cũng vậy. Đến một hôm, tôi nghỉ làm, không hiểu sao em lại nhắn tin : “Em nhớ chị quá”. Thì tôi cũng nghĩ đơn giản, bình thường ngày nào cũng như “chó” với “mèo”, quậy phá, trêu ghẹo pha trò, giờ mình nghĩ em nhớ cũng là lẽ thường tình. Lâu dần, lâu dần trở thành thói quen, xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì cười và chúng tôi thích nhau thật, nhưng chẳng ai nói với ai cả, vẫn hồn nhiên như ngày sự “thích” hồi xưa.

    Thời gian sau, tôi kết thúc chương trình học ở trường và tôi tìm kiếm một công việc mới, không còn việc làm thêm nhà hàng như trước. Ngày đầu tiên tôi nghỉ làm, em nhắn tin: “Em thích chị thiệt rồi, chị làm bạn gái em được không?”. Tôi bật cười trong hạnh phúc, tôi không đồng ý, cũng không từ chối, vì tôi chưa biết phải làm thế nào. Bao câu hỏi đặt ra trong đầu.

    Xa nhau, thời gian làm việc cũng hoàn toàn khác nhau, lại ở cách xa nhau cả mười cây số. Tôi ngày đi làm còn em ngày đi học, tối đi làm, chúng tôi chỉ gặp nhau một khoảng thời gian rất ngắn sau mười một giờ tối. Em nhẹ nhàng hồn nhiên đến nỗi, mỗi ngày đem cho tôi một ly sữa đậu nành hay nhãn nhục, hay một thức uống nào đó, đợi tôi uống hết rồi về, như kiểu chỉ muốn nhìn thấy tôi mỗi ngày thôi.

    Một ngày nọ, như mọi lần em đem sữa lên cho tôi, tôi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt mệt mỏi, phờ phạc. Đoán được tôi bệnh, em lấy tay đưa lên trán xem thử và chạy xe đi mất hút. Tôi nghĩ với tính khí của em, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi khi tôi bệnh như vậy. Và đúng vậy, hơn một giờ sáng, em quay lại và kêu cửa, trên tay là một ít thuốc, bánh, với sữa, kèm theo lời dặn dò : “Nhớ ăn uống rồi ngủ sớm nhé, tôi về đây”. Thật ra, em phải đi tìm rất lâu mới có tiệm thuốc vì giờ này người ta đóng cửa hết rồi, tôi cầm những gì em đưa mà khóc không nói lên lời.

    Một lần khác, tôi bệnh không thể đi làm. Đoán biết được tôi khi bệnh là bật chế độ làm biếng, lười ăn, lười không “nhấc mông” ra ngoài mua thuốc nên em chạy đường xa chỉ mang cơm lên cho tôi ăn. Tiền để mua cơm thật ra đó là những đồng tiền cuối cùng của em, em lên thấy tôi sốt cao quá và tiếp tục bỏ đi. Em đi hơi lâu khiến tôi lo lắng, nhưng không ai biết được rằng em đến tiệm cầm đồ và cầm chiếc điện thoại, tài sản duy nhất của em, chỉ muốn có tiền mua thuốc, miếng dán và đồ ăn cho tôi.

    Là một phóng viên xã hội, thích viết về những vấn đề đời sống liên quan đến con người nên có những đêm tôi lang thang từng góc phố Sài Gòn cũng chỉ để chụp và chụp những khoảnh khắc của người lao động nghèo. Những lúc đó, tôi luôn có một “anh” tài xế theo cùng, im lặng nhìn tôi làm việc hăng say.

    Chưa kể em đã cùng tôi đi phượt khắp các cung đường của miền Đông Nam Bộ nên bây giờ dù đi với ai, vui đến cỡ nào thì trong lòng tôi cũng có một nỗi nhớ mang tên “em”, con đường nào cũng có hình bóng của em.

    Em dễ thương đến nỗi bên tôi gần một năm trời nhưng chưa một lần dám nắm lấy bàn tay tôi, cứ bình yên cùng tôi đi qua những ngày bão giông của cuộc đời.

    Bây giờ, khi ngồi viết những dòng này là lúc mà nước mắt tôi đã và đang rơi rất nhiều. Tôi nhớ em, ân hận vì sự ích kỉ cá nhân mà tôi đã đánh rơi người con trai tốt mà mất cả đời này tôi cũng sẽ không có cơ hội tìm lại. Còn nếu viết những gì em làm cho tôi, có lẽ viết hết cả cuộc đời cũng không thể viết hết. Tôi yêu em nhiều lắm, em biết không?
     

Chia sẻ trang này

iHax Comunity/